Đôi khi Đừng lấy nước mắt để đong đếm cho những muộn phiền, bởi kiệt quệ của nỗi đau là những ánh mắt nhìn nhau mà im lặng. Đừng lấy cô đơn để đếm cho những phút buồn lòng , bởi những le lói cô độc khi nụ cười đang tươi , khi đang đứng giữa bao nhiêu người mới là thứ cô đơn đáng sợ. Còn chờ đợi , mà chẳng biết phải chờ đến bao lâu , phải chờ ở đâu , và chờ ai . Nó có cả nước mắt, và cô đơn . Vô vọng nhất là lúc chẳng biết mình muốn gì, chẳng biết mình cần ai. Vô vọng nhất còn là khi, biết mình đang rất mong mỏi , nhưng chẳng biết phải tìm kiếm ở đâu . Đó còn là khi, biết nó ở đâu , nhưng chẳng thể với tay mà chạm đến. Như là , người đang ở trước ta đấy thôi, nhưng một cái đưa tay cũng là điều xa xỉ . Như là , biết trước yêu thương đang ở ngay trong lồng ngực , nhưng cứ tự bỡn cợt mình , tự vấn xem được hạnh phúc liệu đã là xứng đáng với những gì đã qua ? Như là , những điều đã xa, chẳng thể níu tay mà giữ được nữa rồi . Như là, đợi chờ trong mê muội, mà chẳng biết nắng đã tắt , ngày đã tàn và tình cũng đã tan… Càng cô đơn , người ta càng cố chấp chờ đợi . Càng chờ đợ i, người ta lại càng quặn thắt vì cô đơn . Nước mắt đắng môi, trái tim nghẹn lên vì cô độc , nhưng vẫn đợi , và vẫn chờ … Như những kẻ ngủ mê , như những kẻ thả mình vào thảo mộc ... Như những kẻ nghiện hoa Anh Túc… Như những kẻ đêm về lại tìm Trăng ... Chúng ta cô đơn cùng nhau , để đếm những hạnh phúc ngang qua đời . Chúng ta cô đơn cùng nhau, để chia sẻ niềm vui của những kẻ lẻ loi và đơn độc . Chúng ta cô đơn , cùng nhau … Thế thôi .. Chúng ta muốn hạnh phúc , nên chúng ta cô đơn . Nhưng cô đơn , vẫn không giết nổi những đợi chờ …
Lơ lửng ~ " ... Cứ ngỡ những gì đã làm và vun vén trong những ngày tháng qua sẽ mang đến cho em một chỗ dựa khi mệt mỏi , một chốn bình yên khi em cần . Nhưng hóa ra tất cả chỉ là những con số được vo tròn một cách hoàn hảo bởi tạo hóa . Tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời em , để rồi bây giờ em không biết mình nên làm thế nào nữa . Đi tiếp hay dừng lại ? Anh có hiểu cái cảm giác cửa em đang chịu đựng không ? ... " Gấp quyển sách lại , cô bồi hồi khi đưa mắt đến những dòng chữ đó . Từng câu , từng chữ cứ như cứa vào trái tim nhạy cảm và yếu ớt của cô . Châm một điếu thuốc , cô vùi dập những nghĩ suy của mình theo làn khói trắng . Không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe những giọt nước mắt cô rơi đánh vào khuôn ngực tạo thành một âm thanh khó tả . Không thể dối lòng rằng , ngay lúc này đây , cô đang nghĩ đến anh . Nói cách khác đó là một nỗi nhớ trên chuyến tàu một chiều . Cô say cùng nỗi nhớ , cảm nhận từng vết rạn vỡ trong trái tim ,yếu đuối cùng với hai hàng nước mắt đã quen lăn trên lối mòn . Những ai từng đi qua thương nhớ mới biết cô đơn là thứ chưa bao giờ ta muốn lựa chọn . Và cô cũng vậy ... Quen biết anh một cách tình cờ . Anh từ phương khác vào Đà Lạt để lập nghiệp . Cô thì ở đây từ lúc mới sinh vì thế Đà Lạt cứ như nằm gọn trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của cô . Thời gian thắm thoát độc diễn trên đường đua , vạn thứ khác không có cách nào để chiến thắng những ngày tháng hồ hởi . Những lần trò chuyện , mess , đt đã đưa hai người đến gần với cuộc sống của nhau hơn . Và với cô , bi kịch bắt đầu kể từ khi cô biết trái tim của mình sau bao năm ngủ quên trên yêu thương nay đã bừng tỉnh . Trước anh , cô đã từng yêu thương một người , và sau bao nhiêu sóng gió , tình yêu giữa hai người tan vỡ . Sau lần đó , cô đã nhủ lòng sẽ không mang tình cảm của mình ra trao cho ai nữa . Thế nhưng , cuộc sống nào đâu suôn sẻ . Anh thì vẫn mang mối tình xưa cũ giữ trong lòng , lâu lâu lại nhớ về nó như một cách để trải nghiệm . Kể từ khi biết mình thương anh , cô luôn chăm sóc , lo lắng cho anh , bầu bạn tâm sự với anh mỗi ngày . Nhưng vì là con gái cô không dám ngỏ lời , và vì cũng không biết anh có tình cảm với mình không . Cô cứ làm những gì mình thích , làm những thứ chỉ để trông thấy anh vui , hay đại loại mang đến những bất ngờ để mua được nụ cười trên khóe môi anh , thế là đủ ! Một lần nọ , hai người đang ngồi chuyện trò . Trông thấy điện thoại anh để trên bàn , một suy nghĩ trẻ con chạy thoáng qua đầu cô . Cô muốn gọi qua để xem anh lưu số của cô tên là gì . - Em khát nước quá , mua giùm em chai nước đi anh ! Anh cười . Đứng dậy chạy tìm mua cho cô . "Nhủ lòng quên chẳng phải sẽ nhắc nhớ thêm , bao ngày trôi trong tim chỉ có bóng đêm ... " Tiếng chuông điện thoại của anh ngân lên . Trên màn hình số của cô hiện rõ mồn một . Bất giác mọi thứ xung quanh cô bổng dưng nhòe đi , số cô không được lưu ! Hụt hẫng , chua xót , cô không kìm được cảm xúc của mình . Lạnh ! Cảm giác lạnh buốt một bên mặt kéo cô trở về với thực tại . - Uống đi nè nhóc ! Đây chai nước về phía cô , anh nhẹ nhàng nói . - Dạ , cám ơn anh ! Từng ngụm nước đánh tan cái khô khốc trong miệng cô . - Em cảm thấy hơi mệt , em về trước nhé . Không đợi anh trả lời , cũng không chờ anh tiễn , cô bước vội vàng . Từng vạt nắng chiều đang cuộn tròn nhảy múa trên bãi cỏ xanh mướt dần che giấu bóng dáng cô nơi phía xa con đường . Một ngày đẹp trời , cô chuẩn bị sẵn những món ăn mà anh yêu thích . Mang trong lòng bao nhiêu phấn khởi , cô thả hồn mình theo những nốt nhạc tình tang . Đến nơi , cô sững sờ khi thấy anh đang vui đùa cùng một người con gái khác . Nhìn cách hai người bên cạnh nhau , cô thấy khác xa những gì anh đã dành cho cô . Khóe mi như đồng tình với những gì con tim đang cảm nhận , cô khóc một cách dể dàng . Ngồi bệt trên bãi cỏ , ánh mắt cô đăm chiêu xoáy vào từng mảng hoàng hôn đang dần buông . Gió vi vu thổi mắc vào mái tóc dài làm cho nó rối tung . Khẽ đưa tay vuốt lại tóc , cô tự hiểu mình nên dừng lại . Nếu khoảng cách của anh và cô là 1000 bước chân , cô sẵn sàng bước 999 bước đi về phía anh . Nhưng khi tới nơi thấy anh vẫn đứng yên , cô sẽ quay đầu lại . Vì tình yêu phải có sự cố gắng từ hai phía , và biết đâu trên đường cô quay lại , cô sẽ gặp một người khác tốt hơn đi về phía cô . Cô tự an ủi mình . Mỉm cười , một nụ cười nhạt , lạnh lẽo . Trở về thực tại . Căn phòng đang bị chết ngộp giữa những làn khói , dưới đất tàn thuốc chen đầy cả lối đi . Mở cữa phòng , bước ra ban công , cô hít một hơi căng tràn phổi luồng không khí êm dịu . Lấy trong túi ra một gói lá màu xanh đen . Cô lại buông thả mình . Mắt cô bỗng đỏ ngầu , cổ họng khô ran . Cô cười . Cảm thấy vui . Những ký ức , hình ảnh , kỉ niệm đang cùng nhau nhảy múa , nô đùa . Cô hiểu rằng , yêu thương không đơn giản là đi tiếp hay dừng lại mà đó là những mầm ươm hạnh phúc cô đang gieo trong cuộc đời đầy rẫy khổ đau này . Trăng tròn . Một thoáng phút giây , cô bỗng lơ lửng .
Vô vị . Đêm nay thật lặng lẽ qua tầm nhìn của đôi mắt màu đỏ . Làn khói trắng mờ ảo vương vấn níu kéo ảo ảnh chưa vội tan đi . Từng hơi thở nặng nhọc thả vào đêm những tiếng rên khe khẽ . Gió buốt lạnh ôm lấy đôi vai gầy bỗng chốc lại buông lơi nhường chỗ cho giọt sương khuya ! Nhẹ nhàng thôi ! Đưa đôi bàn tay vuốt nhẹ những khoảng trống đã lấp đầy bụi kể từ ngày anh đi . Một chút tiếc nuối cho những hờ hững , những ấm áp , những yêu thương , những khát vọng nay trôi vào ký ức ! Xin một lần nữa cho những cơn đau thôi tỉnh giấc , xin một lần nữa cho những tổn thương đừng hoài phí sức để bắt kịp cái cảm xúc đang mang . Hiện thực đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc - giết chết niềm tin , hy vọng của những suy nghĩ mông lung . Tự làm khó bản thân mình bằng những câu hỏi : "Bao lâu nữa mình sẽ xa nhau ?" , "Liệu tình yêu của ta có đủ lớn để lấp đầy mọi khoảng trống ?" , "Và đôi ta có thể bên nhau đến suốt đời ?" .. Những lặng im cứ vô tình vun vén mọi buồn bực hình thành những khoảng trống lớn khiến cả hai cứ phải mệt nhoài đau đớn . Thật tội nghiệp cho những họa sĩ tài ba khi cứ phải vẽ lại những gì họ đã trải qua . Những vết cứa hằn tên anh khắc sâu trong tim em đã bao lâu rồi vẫn không ngủ mê . Đôi lúc lại nhớ về như một cách để trải nghiệm . Ngày đó em chỉ ước bỏ hết mọi khoảng cách và mọi nỗi đau để cùng nhau bước tiếp . Vượt qua tất cả những đêm tối để đến với màu trăng thật dịu dàng và nồng thắm . em đã quen với giọng nói ngọt ngào ru em qua từng giấc ngủ , em cũng đã quen với những ân cần sẻ chia và lắng lo , em cũng đã quen với chất kích thích từ đôi môi mềm mà em thường nếm , em cũng đã quen với những nỗi nhớ về anh . Nhưng giờ đây , khi những hơi thở đã không còn gần , những cánh môi đã không còn trao .. em mới biết mình họa lại anh trong từng khoảng khắc luôn là hoàn hảo nhất . Cho em thêm một đêm nữa - được mang anh vào giấc ngủ ... Để ngày mai thức dậy , em vẫn cảm nhận được những hơi ấm từ ngày hôm qua ...
Đứng yên ~ Lên Đà Lạt lần này, cô chỉ quyết định trong vòng 15 phút , ra đường lộ và bắt xe 12 chỗ ngồi , theo hướng thẳng về thành phố mà tới . Cô đặt khách sạn ở gần trung tâm, thành phố không phải mùa du lịch nên ít người , chỉ lác đác vài gã tóc tai bù xù dọc theo con đường mòn nhỏ . Khách sạn trống trơn, bốn lầu nhưng không ai khác ngoài cô. Ông chủ già nhăn nheo, cầm chìa khóa lên lầu hai mở phòng . Có mùi lạ xộc vào mũi cô , mùi không khí ẩm mốc và mùi nệm còn trắng tinh. Tivi nhỏ xíu và cũ kỹ đang nằm nghiêng ngả trên tường , cô với tay cầm điều khiển , chỉ nghe tiếng rèrè phát ra từ âm thanh mỏng manh . Phòng không cửa sổ , không có gió . Cô bước vào phòng tắm , bình nước nóng lạnh nhỏ từng giọt không đều , nóng thì đến nứt da thịt , lạnh thì đến tê người . Buông vội chiếc khăn trắng , cô nằm thở giống như một đám sương trước mặt làm cho mắt bị che mờ và nặng nhọc . Dần chìm vào giấc ngủ , cô quấn mền , cuộn tròn trong một góc giường rộng thênh thang , giá như lúc này có ai đó bên cạnh , một ai đó bất kỳ … Cô chợt tỉnh dậy khi nghe tiếng bước chân ngoài cửa , tiếng của một đôi guốc , có người thuê cạnh phòng cô . 6h tối, hành lang vắng bóng người , mưa bắt đầu nặng hạt rồi mưa trút rào rào . Mưa xóa mờ bóng người lẻ loi trên con dốc cao . Cô bật lap , khu trung tâm thành phố nên wifi phủ hầu hết . Để một câustatus rồi mặc chiếc áo khoác bước ra đường . Thành phố buồn hiu hắt, Cô vào một quán ,"dội" vào người mấy lon bia . Cô bắt đầu nhớ ai kia , một con người không bên cạnh cô . Người đó đi miệt mài trên những con đường mà không muốn dừng lại . Qua nhiều ngày , nhiều tháng , nhiều năm , rong ruổi qua những chỗ rẽ của dòng sông mà không biết có một bến đợi đang nhọc nhằn với nhớ thương . Chậm rãi , cô men theo con đường trở về khách sạn , trời lạnh , mưa . Lồng ngực cô như có gì đó ép chặt . Có tiếng lẹt xẹt , con mèo đi hoang ướt đẫm nước đang nhìn cô . Mùi gì đó tanh tanh từ những giọt nước mưa . Về đến khách sạn , ông chủ già đang gật lên gật xuống . Ngang qua hành lang , phòng bên cạnh đã khóa trái cửa nhưng bên trong ánh điện vẫn còn sáng . Còn có người đi khuya mà chưa kịp về . 20 phút sau , tiếng guốc gõ lộp cộp ngoài hành lang , tiếng nói chuyện và tiếng nước chảy róc rách , sau đó chìm vào thinh không …. Sáng hôm sau, cô trả phòng để chiều đón chuyến xe về lại Sài Gòn . Ông già nhìn cô nheo nheo mắt : - Con ngủ ngon không, mùa này vắng khách nên hôm qua có một mình con , bác sợ con không ngủ được. - Sát bên phòng còn có một người nữa mà bác , con nghe tiếng guốc của cô ấy vào tối hôm qua . Cô đáp lại. - Con đùa à, hôm qua chỉ có bác và con trong khách sạn này thôi và tối hôm qua , bác cũng không lên phòng con . Ông già ngạc nhiên rồi cười. Cô bần thần trả tiền phòng và quay đi , có lẽ cô cần tiếng người , cần hơi ấm , có lẽ đêm đó cô say , có lẽ do cô đơn quá lâu và bây giờ mong người da diết , cô tưởng tượng ... Trưa , thành phố lại âm u . Cô ghé chợ,qua hàng hoa , cô bé giới thiệu một loại giống được bọc trong năm chiếc bao ,mỗi bao có ba hạt giống nhỏ . Loại này có thể trồng trong đất và kể cả trong nước , nảy mầm trong vòng một tuần , một tháng có thể ra hoa . Đó là sự nhanh chóng tuyệt vời mà cô mong muốn lúc này. Về Sài Gòn , cô mang hạt giống trồng vào chậu , cả đất và nước . Một tuần, rồi hai tuần , rồi một tháng vẫn không thấy mầm nảy , đất lên màu xỉn . Vô hình đã có gì đó kéo cô vào trạng thái đứng yên...